Cung khuynh
Phan_18
Dung Vũ Ca thật nhanh mồm nhanh miệng làm cho Vệ Minh Khê trong nhất thời có chút tức cười, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ.
“Chúng ta đều là nữ nhân, ngươi lại là con dâu ta, đây là chuyện nghịch luân, ngươi hoang đường không có nghĩa là ta cũng sẽ làm chuyện hoang đường như ngươi.” Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca, làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy còn có thể làm như đúng lý hợp tình, Dung Vũ Ca chẳng lẽ không biết đây là chuyện nghiêm trọng cỡ nào sao?
“Một chút khả năng cũng không có sao?” Dung Vũ Ca khổ sở thoạt nhìn như sắp khóc, mặc dù biết đây là phản ứng Vệ Minh Khê nhất định có, nhưng đến lúc thực sự bị cự tuyệt vẫn cảm thấy rất khó chịu.
“Tuyệt không có khả năng!” Vệ Minh Khê tránh né ánh mắt Dung Vũ Ca. Nàng một chút cũng không muốn để Dung Vũ Ca gặp phải tai hoạ, đây là chuyện đại nghịch bất đạo, không thể để cho Dung Vũ Ca mắc thêm lỗi lầm nữa .
“Ta vẫn yêu ngươi dù ngươi không thương ta, mặc dù ta không có biện pháp, ngươi cũng đừng mong miễn cưỡng ta thích Cao Hiên, ta hiện tại khổ sở bao nhiêu, ta sẽ khiến Cao Hiên khổ sở bấy nhiêu!” Dung Vũ Ca nói lẫy, nếu không có Cao Hiên thì tốt rồi, Vệ Minh Khê sẽ không kiên quyết cự tuyệt mình như vậy.
“Nếu ngươi dám thương tổn Hiên nhi sẽ chỉ càng làm cho ta chán ghét ngươi hơn, có gan ngươi cứ thử xem.” Ánh mắt Vệ Minh Khê càng lạnh hơn vài phần.
Vệ Minh Khê lạnh lùng làm Dung Vũ Ca hoảng hốt: “Người ta nào dám thương tổn nhi tử bảo bối của ngươi, không phải ta vẫn luôn giúp đỡ hắn sao? Người ngươi yêu thương, ta cũng sẽ yêu thương.” Dung Vũ Ca nhanh chóng sửa chữa. Nàng biết mình ở trước mặt Vệ Minh Khê rất yếu đuối, không chịu nổi một kích của nàng, ánh mắt Vệ Minh Khê chỉ cần nhẹ nhàng lạnh lùng một cái là có thể thương tổn mình, huống chi là bị Vệ Minh Khê coi là cừu nhân.
Vệ Minh Khê nghe vậy nét mặt mới hoà hoãn một chút, nhưng nhìn Dung Vũ Ca như cũ vẫn còn một chút lạnh lùng. Kỳ thật trong lòng nàng đang rất rối loạn, một mặt là thay nhi tử của mình mà lo lắng, mặt khác, thì ra nàng hiện tại không giống với suy nghĩ ban đầu, đối với tình cảm của Dung Vũ Ca cũng không có cảm giác chán ghét nhiều lắm, chỉ là có chút hoảng hốt, mâu thuẫn.
Nàng không ghét Dung Vũ Ca, từ rất sớm nàng đã biết điều đó. Nàng biết Dung Vũ Ca có rất nhiều khuyết điểm mà mình không ưa thích nhưng lại luôn lơ đãng làm nội tâm mình xúc động, nếu mình có một nữ nhi như vậy thì thật tốt biết bao. Nàng cũng định đem lòng yêu thương Dung Vũ Ca như là con dâu của mình, nhưng vì sao Dung Vũ Ca lại cố tình đối với mình hết lần này đến lần khác tồn tại loại tình cảm như vậy? Nếu chẳng qua là tình cảm mê luyến của thiếu nữ còn trẻ dại thì cũng không làm cho Vệ Minh Khê hoảng hốt, nhưng lại là người đã qua tuổi dậy thì từ mấy năm trước. Ánh mắt nàng nhìn mình luôn toát ra nhiệt tình mãnh liệt, ẩn sâu là tình cảm vô cùng chân thật, nghiêm túc như thế, Dung Vũ Ca thật sự khiến tâm tình Vệ Minh Khê hoàn toàn bất an.
Uổng công mình tự nhận là nữ nhân thông minh, bây giờ đối với tình huống này lại thúc thủ vô sách, Vệ Minh Khê nở nụ cười tự giễu, làm thế nào mới có thể chặt đứt vọng niệm của Dung Vũ Ca đây? Tâm tình vốn luôn luôn tĩnh lặng như mặt nước nay lại đột nhiên dậy sóng, không biết làm sao mới trở lại như bình thường được nữa.
“Ngươi làm cho mặt người ta sưng đỏ rồi nè, đau quá……” Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê như trước không thèm để ý tới mình liền bày ra bộ mặt đáng thương nói, hy vọng có thể vận động một tia áy náy trong lòng Vệ Minh Khê, nàng thật sự sợ Vệ Minh Khê không thèm để ý đến mình.
Vệ Minh Khê đang trầm tư suy nghĩ lấy lại tinh thần, nhìn về phía dung nhan hoạ thuỷ của Dung Vũ Ca, mặc dù in lại vết hồng nhưng vẫn quá xinh đẹp. Dung nhan như vậy, người bình thường chắc sẽ không nỡ hạ thủ, trên gương mặt trắng nõn đặc biệt nổi bật rõ ràng vết đỏ hồng hình bàn tay, nhắc nhở Vệ Minh Khê vừa rồi mình hung ác cỡ nào, quả thật làm cho trong lòng Vệ Minh Khê áy náy chút ít.
“Ai bảo ngươi hành vi không đứng đắn, bị như vậy là xứng đáng!” Vệ Minh Khê vẫn kiên trì giữ lập trường, không để mình bị chút áy náy mà ảnh hưởng, dù sao Dung Vũ Ca thực sự đáng bị đánh mà.
Thâm tâm Dung Vũ Ca thầm vui mừng, mẫu hậu có dấu hiệu mềm lòng rồi. Nàng không thể đem Vệ Minh Khê ép buộc quá gắt gao, bằng không nàng sẽ không thèm để ý tới mình, khó chịu với mình.
“Mẫu hậu, người ta không đành lòng để mẫu hậu phiền lòng, như vậy đi, người cứ coi như không hay không biết, coi như người ta chưa nói gì thì tốt rồi. Chúng ta lại tiếp tục như trước được không? Người ta sẽ không bức người nữa, người không chấp nhận ta, ta cũng không quan tâm nữa, chỉ cần người để cho ta đối tốt với người là được rồi.” Dung Vũ Ca ủy khuất cầu toàn nói, lời này nói ra thực sự vĩ đại cực kì.
Dung Vũ Ca cũng biết, lời mình nói thật khó có thể tin, nếu nàng không cần đáp lại thì nàng không phải là Dung Vũ Ca! Nàng mong mỏi cỡ nào có thể trở thành tri kỷ bảo bối của mẫu hậu, có thể cùng mẫu hậu thì thầm tâm sự, đương nhiên chỉ cần mẫu hậu nguyện ý, chuyện gì nàng cũng nguyện cùng mẫu hậu thực hiện. Suy đi nghĩ lại, đây cũng là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời của nàng, thiếu đi tâm nguyện này, Dung Vũ Ca cảm thấy cuộc đời của nàng sẽ có nhiều tiếc nuối. Vì không muốn nuối tiếc, Dung Vũ Ca cảm thấy nàng cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Vệ Minh Khê hoài nghi nhìn Dung Vũ Ca, nàng quả thật thà rằng cái gì mình cũng không biết, nhưng đã biết thì chính là đã biết, làm thế nào có thể coi như không biết đây? Nhưng thái độ bây giờ tương phản với khí thế bức nhân vừa rồi của Dung Vũ Ca thật ra làm cho Vệ Minh Khê nhẹ nhõm thở dài một hơi, chỉ cần mình không đáp lại, thời gian lâu Dung Vũ Ca hẳn là sẽ bỏ cuộc. Chỉ cần Hiên nhi không biết, mình vẫn có thể giấu diếm, hết thảy coi như không quá tệ.
Trong lòng Vệ Minh Khê, cho tới bây giờ tình yêu cũng không phải là điều gì quá mức trọng yếu. Dù sao như phụ mẫu của nàng, nàng cũng không cảm thấy được cái gì gọi là tình yêu, ngay cả chính nàng cùng Cao Hàn cũng chưa từng bao giờ có cái cảm giác gọi là tình yêu. Lúc nào cũng bình bình đạm đạm, cũng chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không ổn. Dung Vũ Ca thấy Cao Hiên chướng mắt, trong lòng Vệ Minh Khê vẫn biết điều này, nhưng chỉ cần Dung Vũ Ca không làm gì quá đáng, không thương tổn Cao Hiên, nàng có thể mặc kệ Dung Vũ Ca có yêu thương nhi tử mình hay không. Nàng luôn luôn quan niệm, tâm người khác thì không quản cũng được nhưng nhất định phải tự quản được tâm mình, như vậy trước mắt mới có thể khiến Vệ Minh Khê thôi có cảm giác áy náy với Cao Hiên.
Nếu có một ngày Vệ Minh Khê đối với Cao Hiên thực sự áy náy, điều đó có nghĩa là Vệ Minh Khê thừa nhận mình có yêu thương Dung Vũ Ca, chẳng qua là ngày đó khi nào mới đến đây?
***
“Nương nương, ta đột nhiên phát hiện phòng này có không ít thứ Thái tử phi đưa tới……” Lúc Thước Nhi đang quét tước ở tẩm cung Hoàng hậu liền cảm khái nói. Kỳ thật bây giờ nghĩ lại, Thái tử phi đối với nương nương quả thực rất có tâm. Tựa như biết nương nương sợ lạnh, cố ý giao phó mình đi lấy vài chai nước ấm, trước khi nương nương đi ngủ thì bỏ vào chăn để làm ấm áp. Mấy ngày trước còn đưa tới một cái giường đặc chế bằng nhung tàm ti, cũng không biết bên trong là loại lông gì mà lại ấm áp dị thường. Nghĩ đến mới thấy mấy loại hành động quan tâm kiểu này của nàng thật đúng là không ít, Thái tử phi đối với Hoàng hậu nương nương tựa hồ thật sự rất để tâm……
“Tất cả đều dọn dẹp hết đi, ngày mai mang trả cho nàng!” Vệ Minh Khê hạ lệnh, những thứ này cũng giống như Dung Vũ Ca đều không thể lưu lại, không thể để có bất cứ thứ gì liên quan đến Dung Vũ Ca nữa.
“Nhưng mà……” Thước Nhi có chút khó xử. Mấy thứ này thực sự so với những thứ nương nương dùng trước kia đều tốt hơn nhiều, nương nương trước nay đều rất tiết kiệm, hơn nữa mấy thứ này thậm chí so với đồ gì trong hoàng cung còn tốt hơn. Cũng không biết Thái tử phi làm cách nào tìm ra mấy thứ này, mà lại rất nhiều a, nếu mà dọn dẹp hết, tẩm cung này sẽ trống đi một nửa.
“Nhưng mà sao?” Vệ Minh Khê kỳ quái, không phải Thước Nhi luôn luôn rất nghe lời sao?
“Nhưng mà rất là nhiều thứ, mấy thứ này trả về sẽ rất đáng tiếc?” Thước Nhi tiếc của nói.
“Thiếu cái gì thì ngày mai kêu người đem đến, bản cung cũng không thiếu mấy thứ này.” Vệ Minh Khê phản đối.
“Dạ, nô tỳ lập tức thu dọn.” Tĩnh Doanh bắt đầu thu dọn những thứ Dung Vũ Ca đưa tới, xem ra nghe lời nhất vẫn là Tĩnh Doanh, Vệ Minh Khê có chút vui mừng, Thước Nhi vậy mà lại bị ngoại vật làm ảnh hưởng.
Qua một canh giờ, Vệ Minh Khê từ thư phòng trở về tẩm cung, nhìn mà choáng váng, tẩm cung trở nên trống rỗng còn không nói, chính là chăn bông cảm thấy thực mềm mại vài ngày trước cũng bị dọn đi. Cái này cũng là Dung Vũ Ca đưa tới sao, làm sao nàng không biết nhỉ? Nàng còn tưởng rằng là do Thước Nhi cùng Tĩnh Doanh làm ra……
“Nương nương, chờ một chút, còn có một chút đồ chưa thu dọn xong, nơi này thực rối loạn, nô tỳ lập tức gọi người đem mấy thứ này mang ra ngoài, đợi thêm một khắc đồng hồ nữa là xong việc.” Người tập võ như Tĩnh Doanh cũng không khỏi chảy ra vài giọt mồ hôi. Sức lực của Dung Vũ Ca quả nhiên không thể khinh thường, Dung Vũ Ca không có việc gì làm hay sao mà mang nhiều thứ như vậy vào đây làm cái gì?
Vệ Minh Khê có chút kinh ngạc, đồ đạc của Dung Vũ Ca cũng thực quá nhiều. Vệ Minh Khê nhìn lại một đống to như vậy trên mặt đất trong tẩm cung đều là của Dung Vũ Ca đem đến, đau đầu thầm nghĩ.
“Dung Vũ Ca đưa nhiều thứ như vậy đến từ lúc nào mà bản cung lại không biết?” Vệ Minh Khê nhớ rõ lúc Dung Vũ Ca đến đều không mang đồ gì quá lớn như vậy mà!
Tĩnh Doanh nghĩ thật hết chỗ nói rồi, nương nương không phát hiện mỗi lần Dung Vũ Ca đến đều có một đám thái giám cung nữ đi cùng sao? Nương nương quả nhiên chỉ chú ý tới Dung Vũ Ca, hoàn toàn không chú ý thái giám cùng cung nữ Dung Vũ Ca mang tới luôn mang theo một ít đồ gì đó rồi mới trở về Đông cung. Lúc đầu Dung Vũ Ca tặng Thước Nhi thứ này thứ nọ để cùng sử dụng, Thước Nhi nhận rồi sau lại biến thành thói quen.
Kỳ thật không thể trách Vệ Minh Khê không chú ý tới thái giám hay cung nữ gì đó, dù sao mỗi lần Dung Vũ Ca đến cũng đều rất chói mắt, người quá nổi bật tự nhiên sẽ làm lu mờ kẻ khác. Lúc đầu Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca mỗi ngày giống nhau đều một thân y phục phong tao thì cho rằng đã làm cho Dung Vũ Ca đoan trang hơn một chút, sau lại thấy tuy rằng Dung Vũ Ca có thể cho Vệ Minh Khê chút hy vọng có thể khiến nàng trở nên đoan trang nhưng ngôn ngữ hành vi lại không làm cho Vệ Minh Khê bớt lo, kết quả là lực chú ý của Vệ Minh Khê tự nhiên là đặt hết lên người Dung Vũ Ca.
***
“Dung Vũ Ca, đem đồ của ngươi mang về hết cho ta.” Vệ Minh Khê nói với kẻ lại đến quấy rầy mình là Dung Vũ Ca.
“Không cần, đều đưa cho ngươi cả rồi, đã tặng người như thế nào có thể lấy về đây?” Dung Vũ Ca nhìn đồ đạc lớn nhỏ nhất nhất đều bị tống ra khỏi cửa, lòng như có tuyết rơi lạnh buốt, chỉ thiếu điều nặn thêm hai giọt nước mắt trên mặt thôi. Nhưng giờ phút này biểu tình khổ sở vẫn thể hiện thật phong phú cho Vệ Minh Khê ngắm nhìn.
“Ngươi không đem về, bản cung sẽ đem cho người khác.” Vệ Minh Khê xem thường nói.
“Không được!” Dung Vũ Ca vỗ bàn. Nàng nhớ lại lần trước Vệ Minh Khê đem ngọc cơ cao mình tặng đem trao cho người khác, nàng phát hỏa đến cỡ nào. Vệ Minh Khê rõ ràng là cố tình đả kích mình mà không thèm che dấu, sao có thể như vậy được?
“Tĩnh Doanh, cho người đem mấy thứ này chia ra hướng Vân Phương điện cùng Liên Tâm điện đưa đi, nói là bản cung ban cho.” Vệ Minh Khê không coi lửa giận của Dung Vũ Ca là chuyện gì to tát.
Làm cho Dung Vũ Ca tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
“Được, ngươi muốn đem mọi thứ ta tặng trả lại cho ta, ta thu hồi lại là được. Vậy ngươi ăn thứ gì của ta cũng phun ra cho ta!” Dung Vũ Ca tức giận nói.
Tĩnh Doanh cùng Thước Nhi đều sửng sốt, Thái tử phi là tiểu hài tử ba tuổi sao?
Vệ Minh Khê cũng ngây ngẩn cả người, ăn cái gì cũng đều là do Dung Vũ Ca cứng rắn bắt mình ăn, mình cũng đâu muốn ăn đâu. Sao lại có người như vậy, đưa ra yêu cầu vô sỉ như thế chứ? Vệ Minh Khê không thể tin nhìn Dung Vũ Ca, nhưng biểu tình Dung Vũ Ca quả thật rất nghiêm túc. Đối với việc Dung Vũ Ca nghiêm túc tức giận mà muốn gây gổ.
“Chính là ngươi cứng rắn ép bản cung ăn, ngươi sao có thể vô sỉ như vậy được……” Nàng lúc ấy một chút cũng không muốn ăn mà có được đâu?
“Ngươi không muốn ăn thì cũng đã ăn rồi, dù sao thứ ngươi đã ăn cũng là đồ của ta, cũng phải trả lại cho ta, ngươi phun ra mau!” Dung Vũ Ca tiếp tục nghiêm nghị một cách vô lại nói.
“Ngươi…… vô lại……” Vệ Minh Khê hiển nhiên từ nhỏ chưa từng cùng ai cãi nhau, không biết đây là kiểu cãi nhau kinh điển của tiểu hài tử, bằng không sẽ không nghiêm túc để ý tới Dung Vũ Ca. Vệ Minh Khê vô cùng hối hận lúc ấy không kiên quyết chống cự mà ăn, nhìn bộ dáng Dung Vũ Ca vô cùng đắc ý liền cảm thấy tức giận, chỉ vào Dung Vũ Ca mà mắng vô lại, nhưng mà mắng cũng không hết giận, cũng không biết nên mắng cái gì, dù sao lớn như vậy cũng chưa mắng người bao giờ.
Dung Vũ Ca nhìn vẻ mặt hối hận cùng bộ dáng tức giận của Vệ Minh Khê, mặt có chút nghẹn đỏ, bàn tay còn nắm chặt thành quả đấm nhỏ, xem ra hoàn toàn nghiêm túc muốn cãi nhau với mình, mẫu hậu lúc này thật sự rất đáng yêu.
“Haha!” Dung Vũ Ca không khỏi phì cười.
“Mẫu hậu, có phải từ nhỏ đến lớn người đều chưa từng cãi nhau với người khác không? Sao lại tức giận đến thế? Bất quá bộ dáng mẫu hậu cãi nhau thật rất đáng yêu……” Dung Vũ Ca cười thực vui vẻ, nàng thật là yêu mẫu hậu đến chết đi được, mẫu hậu thật quá đáng yêu.
Đương nhiên là chưa từng cùng người khác cãi nhau, từ bé Vệ Minh Khê đã có tiếng là ngoan ngoãn, ngày đó còn là tấm gương sáng của nữ tử, tự nhiên cùng tiểu ác bá Dung Vũ Ca bất đồng. Dung Vũ Ca từ nhỏ đã nổi danh tiểu ác bá, đi ra ngoài cãi nhau nhất định phải thắng mới trở về nhà.
--------------------o0o-----------------
Chương 32: Là trầm mê sao?
Vệ Minh Khê có chút quẫn bách, chính mình vừa rồi cùng Dung Vũ Ca cãi nhau sao, mình mà lại cùng người khác cãi nhau sao!? Vệ Minh Khê trong mắt người nhà Vệ gia là người cực kì phong phạm lại có ngày cùng người khác cãi nhau sao? Hoá ra cãi nhau là như vậy, cảm giác thực không vui chút nào.
Không vui là đương nhiên rồi, bởi vì nàng cãi thua mà thôi.
Bất quá loại cảm giác này đối với Vệ Minh Khê vẫn thực rất mới lạ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo tươi cười dương dương tự đắc của Dung Vũ Ca liền cảm thấy chói mắt, nhìn vẻ đắc ý của Dung Vũ Ca thật đáng ghét cực kì. Vệ Minh Khê cơ hồ là bản năng nâng tay lên, ngón trỏ cùng ngón cái chạm vào nhau, dùng sức búng một phát lên trán Dung Vũ Ca.
“Đau!” Dung Vũ Ca sờ sờ cái trán bị búng, kinh ngạc nhìn Vệ Minh Khê. Vệ Minh Khê thế mà cũng biết đánh lén, người mỗi ngày đều đem lễ tiết biến thành quy phạm vậy mà cũng thất lễ đánh lén sao? Những việc này lại do chính Vệ Minh Khê làm, khiến cho Dung Vũ Ca cảm thấy thật mới lạ làm sao.
Dung Vũ Ca bởi vì bị đánh bất thình lình mà chân mày đều nhíu lại, quả nhiên vẻ tươi cười cũng tiêu thất. Vệ Minh Khê đột nhiên cảm thấy tâm tình sung sướng lên không ít, sau đó vui vẻ xoay người hướng thư phòng mà đi.
Dung Vũ Ca nhìn bóng dáng Vệ Minh Khê xoay người rời đi, vuốt vuốt cái trán mình cười như đứa ngốc, nhất định mẫu hậu không biết đây là hành động thân thiết đến cỡ nào.
“Thái tử phi, mấy thứ này làm sao bây giờ?” Thước Nhi hỏi Dung Vũ Ca. Hiển nhiên Hoàng hậu nương nương giải quyết không được cái khốn cảnh ăn rồi phải nhổ ra, còn thẹn quá hoá giận búng Thái tử phi một cái, cho nên Thước Nhi quyết định hỏi Thái tử phi xem sao. Nàng phát hiện rất nhiều thời điểm Hoàng hậu nương nương đối với Thái tử phi thúc thủ vô sách.
“Không mang về nữa!” Dung Vũ Ca đúng lý hợp tình nói.
Giường chăn này là mình trước đó nằm ngủ hai ngày rồi mới đưa tới cho Vệ Minh Khê, bên trong có hơi ấm của mình cùng hơi ấm của Vệ Minh Khê, ý nghĩa trọng đại cỡ nào. Tuy rằng mình hiện tại không thể làm ấm giường mẫu hậu, nhưng giường lông này cũng coi như truyền lại tâm nguyện muốn thay mẫu hậu làm ấm giường của mình, một ngày nào đó sẽ từ thân thể mẫu hậu truyền đến tâm linh người.
Mẫu hậu thích uống trà, mấy dụng cụ pha trà đó đều là do nàng đặc biệt tìm riêng cho người, có thể để cho mẫu hậu pha trà bất cứ lúc nào, tương ứng với dụng cụ pha trà này tất nhiên cần mấy loại trà cực phẩm. Đương nhiên trước đó nàng cũng thử dùng qua hai lần, tuyệt đối vừa lòng rồi mới đem đến cho mẫu hậu, có thể cùng mẫu hậu dùng chung chén trà, cũng có ý nghĩa trọng đại lắm.
Giấy và bút mực, mẫu hậu hằng ngày đều phải dùng, mỗi một loại đều do chính mình tỉ mỉ chọn lựa. Từ từ thầm lặng, đến một ngày nào đó mình sẽ chậm rãi chiếm lấy toàn bộ tâm ý của mẫu hậu, ý nghĩa thiệt là trọng đại.
Còn nữa, cái này, cái kia…… hết thảy đều rất rất trọng yếu.
Hiển nhiên Dung Vũ Ca cảm thấy mỗi một thứ được đưa tới đều đại biểu cho ý nghĩa cực kỳ trọng đại nào đó, tự nhiên đều phải đóng đinh ở chỗ Vệ Minh Khê, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi mới tốt.
“Tĩnh Doanh, ngươi thấy sao?” Thước Nhi hỏi Tĩnh Doanh đang đứng một bên.
“Để lại cũng tốt.” Nương nương chắc chắn sẽ không nhắc lại việc này nữa, hẳn là nương nương rất sợ yêu cầu cực kì vô lại của Dung Vũ Ca: “Ăn rồi cũng phải nhổ ra cho ta”. Bất quá chắc hẳn ngày sau nương nương sẽ không dám lấy thứ gì, cũng không dám ăn lung tung nữa, nhưng lưu lại tất cả những thứ này cũng đã đạt được mục đích mà Dung Vũ Ca muốn rồi.
“Lại xếp vào như cũ?” Thước Nhi nhìn đống đồ xếp thành cái núi nhỏ dưới sàn, mặt sụ xuống, nếu sớm biết thế thì tối hôm qua đã không thu dọn cẩn thận như vậy.
“Đương nhiên phải xếp lại như cũ, hơn nữa phải cẩn thận một chút, không được làm hư đó, tất cả những thứ này đều rất trân quý ……” Dung Vũ Ca lo lắng nhắc nhở, nhưng vẫn cảm thấy không yên lòng.
“Thôi để ta xếp, các ngươi ở một bên nghỉ ngơi đi.” Dung Vũ Ca bắt đầu đem một đống đồ đặt lại vị trí cũ. Dung Vũ Ca chú tâm cẩn thận cực kì, chỉ sợ nhỡ may làm hỏng thứ gì.
Tĩnh Doanh cùng Thước Nhi mừng rỡ nhẹ nhõm vô cùng, bất quá Thái tử phi không thấy mệt sao? Đã hai canh giờ rồi mà nét mặt vẫn toả sáng như cũ, tinh lực tràn đầy tiếp tục sắp xếp những thứ nàng đem tới.
Tinh lực Thái tử phi thật tốt, ngày hôm qua mình thu dọn hai canh giờ đã mệt mỏi co quắp, vậy mà xem nàng đứng lên ngồi xuống liên tục thế kia, tựa hồ còn rất vui vẻ, cũng không biết ở đâu mà có nhiều tinh lực quá thể. Bất quá mình nghỉ ngơi để Thái tử phi thu dọn thì có phải không được tốt lắm hay không? Thước Nhi sinh ra một chút bất an.
“Tĩnh Doanh, chúng ta có nên hỗ trợ hay không?” Thước Nhi kéo ống tay áo Tĩnh Doanh hỏi.
Tĩnh Doanh lắc đầu, không thấy Dung Vũ Ca đang rất vui vẻ làm việc sao? Nói mới thấy, Dung Vũ Ca tựa hồ vĩnh viễn đều có lòng nhiệt tình cùng tinh lực dùng mãi không hết, mỗi ngày đều khí thế mười phần không giảm, đấy là không muốn nói là đã rất nhiều ngày đều như thế, thực có chút hâm mộ.
“Nàng là chủ tử……” Thước Nhi nhỏ giọng nói.
Ủa, đến bây giờ Thước Nhi mới biết điều đó sao? Nàng nhớ rõ Thước Nhi không ít lần đắc tội với cái người mà nàng gọi là chủ tử, hết cùng Thái tử phi mắt to mắt nhỏ trừng nhau, lại còn nói xấu Thái tử phi, chê bai đủ thứ, đã làm không ít chuyện phạm thượng như thế, giờ có chột dạ thì đã quá muộn rồi!
Vệ Minh Khê từ thư phòng đi ra liền đi vào tẩm cung, bởi vì Thước Nhi nói Dung Vũ Ca vẫn còn ở trong này.
Vệ Minh Khê vào tẩm cung liền thấy Dung Vũ Ca vừa ăn điểm tâm vừa uống trà, thoạt nhìn cực kì thích ý, hoàn toàn coi Phượng Nghi cung như Đông cung của nàng.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê đi ra, mắt liền lóe sáng.
“Mẫu hậu xong rồi à, có mệt lắm không, ta giúp mẫu hậu bóp vai có được không? Uống chút trà, ăn chút điểm tâm đi, điểm tâm này phối với trà tuyệt đối rất mỹ diệu, người thử xem…… Mẫu hậu cần an bài cái gì, Vũ Ca sẽ làm cùng người được không?” Dung Vũ Ca trái một tiếng mẫu hậu, phải một tiếng mẫu hậu, hỏi han ân cần làm Vệ Minh Khê cả người không được tự nhiên, Dung Vũ Ca quá nhiệt tình có đôi khi thật sự làm cho người ta tiêu thụ không nổi.
“Dung Vũ Ca, sao ngươi vẫn còn ở đây?” Vệ Minh Khê cau mày, ngữ khí ghét bỏ làm Dung Vũ Ca bĩu môi ấm ức, mẫu hậu thực lạnh nhạt, không chút nhiệt tình gì cả, thật là làm tổn thương người nhà mà.
“Mẫu hậu ôm ta một cái được không? Ôm xong ta sẽ trở về Đông cung, sẽ không chọc giận cho người chán ghét nữa.” Dung Vũ Ca kéo ống tay áo rộng thùng thình của Vệ Minh Khê, vẻ mặt nóng bỏng nói.
Vệ Minh Khê không thèm để ý tới điều kiện trao đổi của Dung Vũ Ca, ai biết lần này mình mà ôm, lần sau Dung Vũ Ca còn đưa ra yêu cầu gì nữa? Vệ Minh Khê cảm thấy Dung Vũ Ca chính là loại luôn được voi đòi tiên, cho nên phải cực lực phòng bị.
Dung Vũ Ca thấy Vệ Minh Khê lại không thèm để ý mình, thừa dịp Vệ Minh Khê ngồi kia không phòng bị gì, trực tiếp ôm lấy thắt lưng nàng, đem Vệ Minh Khê ôm thật chặt vào lòng, làm cho Vệ Minh Khê hoàn toàn không kịp phản ứng gì nữa.
“Dung Vũ Ca!” Vệ Minh Khê nhíu mày trầm giọng cảnh cáo Dung Vũ Ca.
Dung Vũ Ca nghe như không nghe, có tai mà như điếc, ai bảo nàng đối với mình lãnh đạm như vậy, Dung Vũ Ca đem mặt vùi vào cổ Vệ Minh Khê, giống như con chó nhỏ tha hồ hít ngửi.
“Mau buông ta ra!” Ngữ khí Vệ Minh Khê lại thêm lạnh lùng, không ngờ Dung Vũ Ca thật sự quá lớn mật như thế.
“Không buông, ngươi mà còn dùng ngữ khí lạnh lùng như thế nói với ta, ta liền…… ta liền…… liếm ngươi……” Dung Vũ Ca tức giận nói, nàng ghét nhất bị Vệ Minh Khê đối xử lạnh lùng như thế.
Trên thực tế Dung Vũ Ca đã vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm nhẹ vành tai Vệ Minh Khê rồi lại rút lại, vành tai cảm thấy nóng hổi ướt át chỉ trong một khắc nhưng đã khiến tóc gáy toàn thân Vệ Minh Khê lập tức dựng đứng lên. Vốn đã cảnh giới dị thường, muốn đẩy Dung Vũ Ca ra, ai ngờ lại bị Dung Vũ Ca ôm chặt hơn nữa, thân thể mềm mại của Dung Vũ Ca thật nhanh đè ép lên người mình, thậm chí khiến ngực mình bị ép có chút phát đau, nhưng mặt khác lại mang đến cho nàng một loại cảm giác hoàn toàn xa lạ, loại cảm giác này làm cho nàng vô cùng khủng hoảng, là cơ thể dù muốn chết chìm nhưng vẫn liều mạng từ chối đứng lên.
“Đừng cử động, ngoan ngoãn để cho ta ôm một chút, coi ta như hài tử của ngươi cũng được, ta cái gì cũng sẽ không làm, được không? Ta sắp sửa bị ngươi bức đến phát điên rồi……” Dung Vũ Ca mềm giọng, vừa giống khẩn cầu, lại cũng giống làm nũng, ngữ khí cầu xin còn mang theo chút ưu thương. Vậy mà lại có hiệu quả thần kỳ, khiến cho Vệ Minh Khê đang kịch liệt giãy dụa cũng tạm dừng xuôi xuống. Ngữ khí cầu xin như vậy làm cho Vệ Minh Khê có chút mềm lòng, tâm Vệ Minh Khê chung quy có một chỗ rất mềm yếu, lại vừa lúc bị Dung Vũ Ca nhẹ nhàng chạm được.
Vệ Minh Khê cũng không biết nàng vừa rồi giãy dụa như vậy, đã khiến thân thể của Dung Vũ Ca như phát hỏa. Cái loại này rõ ràng như thể có một chồng lớn củi khô lại còn có thêm một ngọn lửa, thoạt nhìn lửa đã lập tức muốn với tới chỗ củi khô kia rồi, thế nhưng vẫn còn kém một chút xíu, vì muốn thiêu đốt củi kia quá khó khăn, cơ hồ đem Dung Vũ Ca bức phát điên rồi, mà Vệ Minh Khê cũng không biết mình khó chịu đến mức nào.
Dung Vũ Ca ôm Vệ Minh Khê, cố bình định đáy lòng đang nóng ran, nhưng nàng biết chỉ cần nàng ôm Vệ Minh Khê, nàng vĩnh viễn cũng không thể bình ổn được. Trên người mẫu hậu có hương vị rất lôi cuốn, còn phảng phất hương trà thanh đạm, đây là hương vị của Vệ Minh Khê, là hương vị khiến người ta trầm mê.
Dung Vũ Ca rất tín thủ cam kết, cái gì cũng không làm nhưng vẫn khiến Vệ Minh Khê không được tự nhiên. Hơi thở của Dung Vũ Ca khi hô hấp phả vào cổ mình có chút dồn dập, hơi thở nóng hổi ấy khiến cổ Vệ Minh Khê có cảm giác nhột nhạt kì quái, còn có mùi hoa trên người Dung Vũ Ca đang tràn ngập nơi chóp mũi nữa, làm cho Vệ Minh Khê không tự chủ hít một hơi sâu, tràn ngập đều là hương thơm đặc hữu trên người Dung Vũ Ca. Đáng nói là nàng cảm thấy không có gì chán ghét cả, thậm chí còn có chút thích nữa.
Vệ Minh Khê bị cái ý nghĩ này làm cho xấu hổ, Dung Vũ Ca có ý tưởng hoang đường như vậy, sao mình lại còn có thể theo nàng làm loạn đây? Vệ Minh Khê cảm thấy mình vừa rồi như thể bị trúng tà, sao nàng có thể ngoan ngoãn để cho Dung Vũ Ca ôm như thế?
“Dung Vũ Ca, buông ta ra, ta không muốn gọi Tĩnh Doanh đâu.” Ngữ khí Vệ Minh Khê hoàn toàn không giống như vừa rồi bối rối cùng tức giận, giờ phút này hoàn toàn ở trạng thái thanh tĩnh thậm chí là lý trí.
Dung Vũ Ca nghe vậy liền buông ra, thời gian Vệ Minh Khê cảm thấy không tự chủ luôn quá ngắn ngủi. Nàng cảm giác được không phải là Vệ Minh Khê quá chán ghét khi mình đụng chạm, mà thậm chí bởi vì mình thân mật mà bắt đầu hoảng loạn, rõ ràng là dấu hiệu tốt, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt kia đã hoàn toàn tỉnh táo lý trí lại. Dung Vũ Ca yêu Vệ Minh Khê ở hết thảy mọi tính cách của nàng, nhưng với đặc tính này sợ là ngày sau sẽ khiến mình tổn thương.
“Thuận theo cảm giác chân thật của chính mình không tốt sao?” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, khổ sở hỏi.
Nhưng cho tới bây giờ Vệ Minh Khê cũng không phải là Dung Vũ Ca, Dung Vũ Ca là một người hoàn toàn có thể hành động theo cảm tính của mình, nhưng Vệ Minh Khê thì không phải. Từ nhỏ Vệ Minh Khê đã được giáo dục không thể làm việc tuỳ hứng, cho nên những lời này đối với Vệ Minh Khê mà nói là chuyện vô cùng xa xỉ.
“Cảm giác của ta nói cho ta biết, ngươi không nên cùng bản cung dây dưa không rõ.” Vệ Minh Khê thản nhiên nói, không thể hiện cảm xúc gì nhiều. Đây là một Vệ Minh Khê sau khi đã mang vào mặt nạ, một Vệ Minh Khê hoàn mỹ.
“Vệ Minh Khê, ngươi cảm thấy tuân thủ nghiêm ngặt mỗi một điều là khoái hoạt lắm sao? Vì sao ta không cảm giác được ngươi có gì vui vẻ?” Dung Vũ Ca hỏi, bàn tay khẽ nâng chiếc cằm giá lạnh của Vệ Minh Khê nhưng lại bị Vệ Minh Khê tránh được, chỉ kịp xượt qua.
“Trời đã tối rồi, Thái tử phi mau hồi cung đi!” Vệ Minh Khê cự tuyệt tâm sự cùng Dung Vũ Ca thêm nữa, bởi vì nàng sợ Dung Vũ Ca lại chạm đến chỗ sâu thẳm trong tâm hồn nàng.
“Ngươi muốn ta đi, ta sẽ đi, bất quá ta nhất định sẽ không buông tay đâu.” Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê, kiên định tuyên thệ.
Vệ Minh Khê ngồi xuống, không biết từ khi nào nàng luôn vô thức bị Dung Vũ Ca dắt đi, bị ngôn hành cử chỉ của nàng dễ dàng lay động cảm xúc. Vệ Minh Khê nhắm hai mắt lại, đột nhiên có cảm giác sợ hãi, nàng có chút không tin được chính mình.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian